“Được, vậy tôi về trước đây, về phần chăn bông chờ anh trai cậu đi rồi đưa lại cho tôi là được rồi.”
“Được, làm phiền chị Sương rồi.”
Tần Sương an trí người thỏa đáng, lúc này mới trở lại phòng, thu toàn bộ rác rưởi vừa mới chữa bệnh trong phòng vào không gian, mới nằm xuống nghỉ ngơi.
Mà Hoắc Đình Xuyên bên này, lại không an tĩnh như vậy.
Sau nửa đêm Hoắc Đình Châu phát sốt, cậu ấy chăm sóc lo lắng cả đêm, cũng may hừng đông, rốt cuộc anh trai cậu ấy không phát sốt nữa.
Chờ cậu ấy muốn đi ngủ, đài phát thanh trong thôn cũng vang lên.
Cậu ấy nhìn anh trai trên giường đất, đứng dậy mặc tốt quần áo, đi tìm đại đội trưởng xin nghỉ.
Rốt cuộc trong nhà không có người, cậu ấy vẫn có chút không yên tâm.
Tuy ngày thường anh trai có chút nghiêm khắc với cậu ấy, nhưng cậu ấy biết kia đều là vì tốt cho cậu ấy.
Chờ xin nghỉ bên kia xong, để cho Viên Viên hỗ trợ nấu một chén cháo.
Mà Tần Sương ở lúc Hoắc Đình Xuyên đến nhà, nói ở bên tai cậu ấy: “Giữa trưa chờ tôi qua đổi thuốc.”
Hoắc Đình Xuyên gật đầu, cầm cháo trở về nhà.
Khi Tần Sương đi vào trong ruộng, chào hỏi mọi người, cầm lấy cái cuốc, cúi đầu làm việc.
Cô không phải rất thích bát quái với nhóm dì bác trong thôn.
Mỗi lần đều là làm xong việc, xoay người rời đi.
Chẳng qua hôm nay, có một bác gái nói, gần đây luôn có người hỏi thăm tình huống của cô.
Lúc này cô mới hỏi nhiều hai câu: “Biết là ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728068/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.