Nếu không phải tóc ngang tai, có thể còn muốn buộc tóc.
Đường Thành nhìn thoáng qua quần áo của Tần Sương, vô cùng vừa lòng trả lời: “Như vậy đã rất tốt, rất giống nữ cường nhân, không tồi.”
“A, chú Đường còn biết nữ cường nhân, quả nhiên là người có văn hóa, chính là thời thượng.”
“Ha hả, tôi cũng là đi công tác nơi khác, học của người khác.”
Tần Sương nghe ông ấy giải thích thì hơi buồn cười.
Đồng thời cũng có nghi ngờ nhất định với thân phận của ông ấy.
Cô không tin người đàn ông trung niên này chỉ là ông chủ hiệu sách.
Có thể đáp lên mối phiên dịch trên này, bối cảnh sẽ không đơn giản.
Huống chi, còn phiên dịch một ít sách cho cấp trên.
Chờ hai người tùy tiện trò chuyện trong chốc lát, Tiểu Linh cũng tới rồi.
Đường Thành đứng dậy nói với Tiểu Linh: “Nếu hôm nay có người muốn phiên dịch, nói cho bọn họ ngày mai lại đây, còn có giữa trưa không cần ăn cơm ở hiệu sách, nhớ kỹ không?”
Tiểu Linh gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Đường Thành thấy cô ấy nhớ kỹ, lúc này mới nói với Tần Sương: “Tiểu Tần, chúng ta đi thôi, tài xế của chú đã đến.”
“Vâng, chú Đường.”
Tần Sương đi ra hiệu sách, thấy một ô tô dừng ở cửa.
Mà tài xế vừa lúc xuống xe, mở cửa xe cho Đường Thành.
Nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng Tần Sương càng khẳng định suy đoán của chính mình.
Rốt cuộc, thời buổi này có xe cũng không đơn giản.
Khi Đường Thành dẫn theo Tần Sương đi vào toà thị chính.
Vừa lúc gặp được thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728096/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.