Đương nhiên thật sự không được, cô chỉ có thể chuẩn bị cái muỗng cho bọn họ, về phần không có nĩa, thương mà không giúp được gì.
Khi mấy người thị trưởng nhìn đồng chí Tần Sương dạy bọn họ sử dụng chiếc đũa như thế nào, đôi mắt đều sáng mù.
Đặc biệt là lão Lưu đồng hành đến, vẻ mặt không thể tin tưởng.
Rốt cuộc lúc trước, người này đến nơi nào cũng đều dùng d.a.o nĩa ăn cơm.
Kết quả đồng chí Tần nói một đống lời, đối phương lại nghe lời muốn học dùng chiếc đũa.
Cuối cùng vẫn là Đường Thành nói đơn giản từ đầu đến cuối cho bọn họ, cho dù đối phương có nhân viên phiên dịch, vẻ mặt cũng đầy vẻ sùng bái.
Rốt cuộc đây là những điều họ chưa từng nghe nói đến.
Mà cuối cùng Tần Sương cũng không nghĩ tới Charles học tập thật sự nhanh, chỉ chốc lát sau là có thể dùng cơm bình thường.
Về phần những người khác, vẫn hơi vụng về.
Nhưng căn cứ vào lễ phép, cũng đều không làm mất mặt.
Sau khi dùng cơm trưa xong, Tần Sương đưa người về nhà khách trước.
Chờ lại xuống lầu lần nữa, Đường Thành vẻ mặt tươi cười đi đến nói: “Tiểu Tần, cháu rất giỏi, tôi cũng chưa nghĩ đến tài học của cháu sâu xa như vậy.”
Tần Sương hơi xấu hổ trả lời: “Chú Đường, ngài cũng đừng chê cười cháu, ngày thường cháu không có việc gì chính là thích đọc sách, cho nên hiểu được nhiều hơn người khác một ít.”
“Cháu đó, chính là điệu thấp, đứa trẻ ngoan, chờ ngày kia tiễn người đi, chú Đường cho cháu một đại hồng bao.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728097/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.