Ngay sau đó cũng mở miệng giải thích nói: “Đây là em gái họ của tôi, không biết cũng đừng nói bừa, đừng làm người ghê tởm.”
Từ Phượng Kiều ôm mặt, hung tợn nhìn Tần Sương: “Tôi nhớ kỹ cô, tôi không để yên đâu!” Dứt lời đã ôm mặt, khóc lóc chạy ra ngoài.
Thấy người đáng ghét đi rồi, Tần Sương mới lại ngồi trở lại chỗ ngồi lần nữa nói: “Ăn cơm, lạnh sẽ ăn không ngon.”
“Được, em gái cũng ăn nhiều một chút, lần sau có loại chuyện này thì để anh trai tới, đừng đánh đau tay em.”
Tần Sương cười nói: “Được.”
Tần Sương rất là hưởng thụ cảm giác có anh trai thương.
Đây là điều lúc trước cô chưa từng có.
Chờ ba người ăn uống no đủ, Tần Sương mới mở miệng nói: “Anh tư, lời nói lúc trước, anh nghĩ kỹ chưa?”
Dương Minh Trạch mê mang nói: “Nói cái gì?”
“Chính là xây nhà, em đến bên này mua nhà ngói có sẵn, chỉ là phòng còn thừa em để cho các chị em ở, cho nên anh muốn xây nhà hay không?”
“Nếu là xây nhà mà nói, phòng gạch mộc rất nhanh, nếu là nhà ngói mà nói, phải tìm người đi mua.”
“Cho nên, anh nghĩ như thế nào?”
Sau khi Dương Minh Trạch nghe xong, nhìn Lục Thần bên người nói: “Cậu có ý tưởng gì, là đi khu thanh niên trí thức, hay là ở chung một phòng với tôi?”
Lục Thần bị hỏi, suy nghĩ mới trả lời: “Như vậy đi, chúng ta vào trong thôn nhìn xem trước, nếu khu thanh niên trí thức xác thật không được, tôi và cậu cùng nhau xây nhà.”
Dương Minh Trạch: “Được, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728100/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.