Mà cấp dưới của Phong Cử thấy Tần Sương rời đi, mới mở miệng hỏi: “Cửu gia, vì sao ngài không cần phương thức liên hệ? Như vậy lần sau không cần chờ ông ấy tìm tới cửa.”
Phong Cửu trợn trắng, cạn lời nhìn cấp dưới.
“Có phải cậu bị ngu hay không? Làm một đơn hàng này, càng thần bí mới có thể giữ được mạng.”
“A, như vậy sao, chỉ là chúng ta cho người khác địa chỉ không phải cũng không có việc gì sao!”
Phong Cửu không muốn nói chuyện, sao anh ta còn có cấp dưới ngu như vậy.
Bọn họ có thể tồn tại, đó là bởi vì bên trên có người, không ai quản.
Người ta lại chưa cho bên trên, sao có thể sao khả năng cho bọn họ an toàn.
Mà sở dĩ Tần Sương chưa cho, một là bởi vì an toàn, một là không muốn để người biết thân phận của cô.
Hơn nữa, chờ sau khi thi đại học khôi phục, cũng sẽ không lại đến bên này nữa.
Cho nên, cũng không cần phải liên hệ.
Ngày tiếp theo, Dương Minh Trạch rời giường sớm đã đánh thức Lục Thần.
Anh ấy sốt ruột nói: “Nhanh lên, ăn xong cơm sáng đi bắt xe.”
Lục Thần mơ màng rời giường, vừa xoa đôi mắt, vừa nói: “Đại ca, có phải hơi sớm hay không.”
“Không còn sớm, em gái tôi đã nói, đi chậm không có chỗ ngồi, cậu muốn đứng trở về sao?”
“A... Vậy được, tôi lập tức xong ngay.”
Lục Thần nhanh chóng mặc quần áo, đi rửa mặt đánh răng.
Dương Minh Trạch thu thập xong đi đối diện gõ cửa phòng của Tần Sương.
Tần Sương không ngủ bao lâu, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728101/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.