Lại nhìn vẻ mặt khoe khoang kia của Hoắc Đình Xuyên, muốn từ chối nhưng dù thế nào cũng không thể nói ra.
Cuối cùng, đành phải căng da đầu nói: “Anh hoãn trước, chờ thích ứng việc nhà nông, anh lại tập cùng với các em, có thể chứ em gái?”
“Có thể, nhưng việc trong ruộng cũng không cần ngây ngốc làm bừa, có thể kiếm bao nhiêu thì bấy nhiêu, lương thực của nhà chúng ta đủ ăn, hơn nữa đồ ăn trên núi cũng rất nhiều, lúc này anh mới vừa đến sau thu hoạch vụ thu, cũng không có việc gì nặng.”
“Về sau, tất cả nghỉ phép, em lại dẫn các anh lên núi trữ hàng.”
“Còn có, anh tư anh tính ở khu thanh niên trí thức sao?”
Vừa nói đến lời này, nháy mắt Dương Minh Trạch ghét bỏ nói: “Em gái, anh muốn xây nhà thì tìm ai? Hoàn cảnh khu thanh niên trí thức thật sự là quá kém, thật không biết những người đó sống như thế nào.”
Tần Sương đã sớm đoán được anh sẽ không quen, sau đó mở miệng nói: “Xây nhà là đại đội trưởng Triệu, lúc này vừa lúc người trong thôn đều có thời gian, tiến độ nhanh mà nói, bắt đầu trước mùa đông là có thể xây xong.”
“Đương nhiên nếu là cái loại của em này, có thể phải phiền phức, ngói không dễ làm.”
“Kiến nghị của em là anh giống Hoắc Đình Xuyên, phòng gạch mộc hai gian là được, một là tiện nghi, một là tiện.”
“Rốt cuộc, chờ sau khi chúng ta trở về thành phố, phòng ở của các anh là trong thôn phải thu về.”
“Mà phòng ở của em lại có thể bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728105/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.