Mà Lục Thần như cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nháy mắt mở miệng nói: “Minh Trạch, tôi và cậu cùng nhau xây nhà, ngày mai chúng ta đi tìm đại đội trưởng, hơn nữa tôi biết nấu cơm, sẽ không chiếm tiện nghi của cậu.”
Nghe được anh ấy biết nấu cơm, Dương Minh Trạch cũng không nghĩ tới.
Chỉ là ngày thường nhiều nhất anh ấy chỉ nấu mì sợi và cháo trắng đã không tồi rồi.
Nhưng, Lục Thần người này xác thật có thể kết giao, sau đó trả lời: “Có thể, còn có mọi người tiếp tục, tôi đi về trước, cơm sáng sáng mai không cần phần cho tôi.”
Anh ấy còn có sữa mạch nha và điểm tâm, buổi sáng tùy tiện ăn chút là được.
Hơn nữa, ngày mai không làm việc, không cần ăn quá nhiều.
sau dó trở lại phòng, nằm ở trên giường đất.
Lăn lộn một ngày, lúc này đã sớm mệt nhọc.
Cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, chính mình ngủ trước đã.
Lúc Lục Thần về phòng cũng lười thu thập, cũng lên giường đất theo ngủ.
Ngày tiếp theo, loa trong thôn vang lên, thanh niên trí thức mới tới đều là vẻ mặt hoang mang.
Thật sự là tiếng quá lớn, muốn ngủ lười cũng đều không ngủ được.
Dương Minh Trạch bực bội mắng hai tiếng, ngồi dậy.
Tơ m.á.u trong mắt còn chưa rút đi, nhìn cả người vô cùng lộn xộn.
Vẫn là Ôn Tuyền giải thích nói: “Đây là chuông rời giường trong thôn, đợi chút còn có hai lần, các cậu quen là được.”
“Mẹ! Nông thôn rời giường đều đặc biệt như vậy sao? Chuông báo tập thể!”
“Ha hả, nông thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728106/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.