Mà Lục Thần nghe nói như thế thì lại vỗ ngực, gương mặt kiêu ngạo nói: “Có thể là chuyện khác thì tôi không làm được, nhưng mà chuyện nấu cơm thì chắc chắn rất ngon, tôi được truyền thừa tay nghề của ông nội.”
“Nếu cô không tin thì trưa nay tôi sẽ bộc lộ tài năng cho mọi người xem, coi như kiểm tra xem có được không?”
Tần Sương: “Được, vậy xem trưa nay thế nào rồi nói sau.”
Tần Sương không nói nhảm nữa mà trực tiếp dẫn hai người đến bờ sông.
Bởi vì thời tiết lạnh cho nên cá đều chìm xuống dưới đáy nước.
Nếu không phải có mang theo mồi nhử thì sẽ có chút khó khăn.
Tiếp đó Dương Minh Trạch chỉ thấy em gái rót vài thứ xuống mép bờ, liền ngồi xổm ở nơi đó không nhúc nhích.
Hai người bọn họ không biết rõ lắm cho nên cũng ngồi xổm ở bờ sông theo.
Tiếp đó 3 người giống như tượng đá mà nhìn mặt nước không nhúc nhích.
Vẫn là Tần Sương thấy thời gian không sai biệt lắm, mới đứng dậy tìm ba nhánh cây để chọc cá.
Ngay khi cô vừa chuẩn bị xong, Dương Minh Trạch liền kích động chỉ vào trong nước nói: “Cá, em gái cá.”
“Xuỵt, đừng dọa chúng chạy.” Tần Sương nói xong thì lập tức đi đến bờ sông nâng chiếc que trong tay lên.
Phù phù vài tiếng, Dương Minh Trạch và Lục Thần chỉ thấy Tần Sương đ.â.m được bốn con cá.
Mà trong lúc đó, toàn bộ cá ở bờ sông cũng chạy hết.
Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không thể tin được là còn có thể làm như vậy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728108/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.