Nếu như người này nắm được dạ dày của chị Sương, vậy thì chẳng phải anh cả của cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm sao.
Tiếp đó, chỉ thấy một người đàn ông như tiểu bạch kiểm bận rộn trong phòng bếp.
Mà Vu Viên Viên nhìn thấy Hoắc Đình Xuyên tới thì cho rằng cậu ấy đang vội ăn. Liền mở miệng nói: “Sắp nấu xong rồi, cậu đi lấy bát đũa bày ra bàn đi.”
Mạch não của Hoắc Đình Xuyên bị cắt đứt, không thể làm gì khác hơn là đi lấy bát đũa, máy móc đi ra khỏi phòng bếp.
Nghĩ thầm, mặc dù dáng dấp của người đàn ông này kém hơn anh cả, nhưng mà nếu so sánh về khả năng nấu ăn thì giỏi hơn anh cả rất nhiều.
Nếu anh cả còn không tới nữa thì chị dâu nhỏ cũng không còn.
Suy nghĩ, hay là lát nữa gọi điện thoại cho anh cả.
Việc này, bây giờ viết thư cũng không kịp nữa rồi.
Tiếp đó chờ đến khi tất cả món ăn được bày lên bàn, Tần Sương liền bảo mọi người đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.
Vốn cho rằng Lục Thần khoác lác, không nghĩ tới vậy mà lại thật sự có tay nghề.
Nhìn đủ loại món thịt cá, ngay cả Vu Viên Viên cũng cam bái hạ phong.
Lục Thần thấy mọi người đều ngồi xuống xong thì lúc này mới có chút ngượng ngùng nói: “Xin chào mọi người, tôi là Lục Thần, sau này có thể sẽ ăn chung với mọi người, còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
Lục Thần gia nhập vào, tất cả mọi người đều biểu thị hoan nghênh.
Chỉ có Hoắc Đình Xuyên rầu rĩ không vui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728109/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.