“Chị cũng biết, chuyện nào của quân đội cũng bí mật, người ta không nói thì em cũng ngại hỏi.”
“Tối hôm qua cậu gọi rồi sao?” Tần Sương nhíu mày nói.
“Hắc hắc, không phải do chú tới rồi sao? Dù sao thì em cũng phải bảo anh trai mình chuẩn bị một chút.”
Cậu ấy kiên quyết không thừa nhận mình là tai mắt cho anh cả mà chỉ là nhắc nhở thiện ý.
Mà Tần Sương biết dụng ý của cậu ấy thì cũng không nói gì.
Cảm thấy biết cũng tốt, ít nhất thì trong lòng cũng có tính toán, kết quả thằng nhóc này gọi điện thoại cũng vô ích, vẫn không báo tin được.
Bây giờ nàng muốn xem khi biết ba vợ quay về thì cẩu nam nhân này sẽ có biểu tình gì.
Ngay khi hai người sắp rèn luyện xong, chỉ thấy Dương Minh Trạch đỡ cha nhà mình đi tới.
Nhìn vào người đi lại không dễ dàng.
Tần Sương cũng đen mặt lại nói: “Hai người tới đây làm gì, bây giờ chúng tôi cũng quay về rồi.”
“Nhất là ông già ba đấy, còn không biết tình huống của mình sao? Không ở nhà dưỡng thương mà còn ra đây làm gì?”
“Nếu như vết thương bị nứt ra, không được chăm sóc tốt, sau này ba muốn làm người thọt hả?”
“Nếu ba thọt thì con cũng không cần ba nữa, quá mất mặt!”
Tần Phong thấy con gái nói vậy thì cũng chột dạ.
Chỉ là, đang có nhiều người ngoài như vậy, tại sao lại không biết nhẹ nhàng một chút. Sau đó ông ấy lấy lòng nói: “Sương Sương à, không phải do ba quá chán sao, cho nên con đừng nóng giận, Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728120/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.