Anh ấy là con cả trong nhà, trước kia cũng là đi vào thành cùng ông bà nội.
Ông ngoại bà ngoại của anh ấy đều là nhân vật lợi hại cho nên nhà họ Dương bọn họ mới có thể nhanh chóng đứng vững gót chân ở kinh đô như vậy.
Nhưng mà nhà bọn họ có thể đứng vững ở kinh đô nhanh như thế cũng là nhờ tài lực của nhà bọn họ.
Dù sao thì trước kia ông nội cũng là công tử nhà có tiền.
Nếu nói không có chút gia sản nào thì là chuyện không thể.
Vào thời đại này, chỉ cần là gia tộc lâu năm thì trong tay đều có đồ vật tốt.
Chỉ là sau phong trào lớn, mọi người đều hết sức khiêm tốn.
Nếu không phải do trước đó chú nhỏ mất khiến ông bà nội nhớ quá độ thì đã không càng ngày càng sa sút.
Cũng may ông trời chiếu cố, cuối cùng thì bọn họ cũng tìm được người.
Tần Phong thấy anh ấy chăm chỉ như vậy thì cũng vô cùng thưởng thức.
Huyết mạch của nhà bọn họ nên như vậy, có thể chịu khổ nhọc, còn không kiêu ngạo.
Chỉ là sức của Minh Trạch quá kém.
Một đứa con trai mà còn không khỏe bằng con gái mình, sao có thể chấp nhận được. Sau đó nói: “Đứa nhỏ Minh Trạch kia, có phải là bình thường không rèn luyện cơ thể không?”
“Chú ba, Minh Trạch là đứa cháu nhỏ nhất trong nhà cho nên bình thường được ông bà nội cưng chiều, thằng bé có thể học tập nhưng mà bình thường lại không thích rèn luyện cơ thể.”
“Nhưng mà vẫn có một chút công phu mèo quào.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728121/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.