Nhìn thấy Tần Phong tới, Hoắc Đình Xuyên lập tức cảm thấy lo lắng.
“Chú, anh cả và chị Sương đi vào trấn.”
Bây giờ cậu ấy thực sự là không dám nói chị Sương bị thương.
Nếu như chú Tần biết thì chắc chắn là bây giờ sẽ đi lên trấn.
Nếu không phải là không bị thương, chân thuận tiện thì còn dễ nói, mấu chốt là bây giờ chú Tần chống gậy, nếu như kích động làm vết thương rách ra lần hai thì sẽ rất phiền toái.
Kết quả là cậu ấy còn chưa nói thì cái chày gỗ Lý Ngọc đã mở miệng nói: “Thanh niên tri thức Tần vừa mới cứu chúng tôi bị Chu Đình Đình dùng s.ú.n.g bắn, hẳn là lúc này đang đi bệnh viện...”
Anh ta vừa mới nói xong thì Tần Phong lập tức la lên: “Cậu nói cái gì? Ai bị thương?”
Hoắc Đình Xuyên: “...”
Bây giờ cậu ấy chạy trốn còn kịp không?
“Hoắc Đình Xuyên, cháu nói xem, cậu ấy có nói thật không, Sương Sương của chú bị thương phải không?”
Hoắc Đình Xuyên nhìn thấy ánh mắt g.i.ế.c người của chú Tần thì cậu ấy cũng có chút run rẩy nói: “Chú Tần, chú đừng gấp, chị Sương bị thương, nhưng mà có thể nói là bị thương ngoài ra với chị ấy, không cho chúng cháu nói cho chú, chú đừng gấp.”
“Công phu của chị Sương tốt như vậy, vừa rồi chỉ là có chút sơ xuất, hơn nữa còn có anh cả cháu ở đó, sẽ không sao đâu.”
“Đánh rắm! Anh cả cháu ở đó mà Sương Sương của chú còn bị thương, cậu ta làm ăn kiểu gì thế? Cậu ta là phế vật sao?”
Lúc này Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728131/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.