“Chu Đình Đình, không ngờ các người ác độc như vậy, lại muốn g.i.ế.c Lý Ngọc để tôi cõng nồi, đúng là các người đủ ác độc.”
“Hoắc Đình Xuyên tôi bị cô để mắt tới, đúng là xui xẻo tám đời!”
“Thế mà anh không ngất?” Chu Đình Đình thấy Hoắc Đình Xuyên đứng dậy thì cũng bị dọa lùi về sau mấy bước.
Lúc này Tần Sương và Hoắc Đình Châu đi ra từ trong rừng.
Nhìn hai người làm ác, Tần Sương giễu cợt nói: “Ban ngày ban mặt, thế mà dám g.i.ế.c người giá họa, xem ra các người đã từng làm ra không ít loại chuyện này?”
“A Châu, hẳn là nên đưa hai người này vào tù để người ta điều tra kỹ một chút, nhất là người đàn ông này.”
Nói xong còn chỉ chỉ vào người đàn ông được gọi là anh Mãnh.
Có thể nói người nói g.i.ế.c người liền g.i.ế.c người, vừa nhìn là biết đã dính mạng người vào tay.
Nếu còn là người mới thì không thể nào bình tĩnh như thế.
Mà Chu Đình Đình thấy mọi chuyện bị bại lộ thì lập tức quay người chạy trốn.
Sao Tần Sương có thể để cục u ác tính này tiếp tục tiêu dao, cô ném một cục đá đi, Chu Đình Đình lập tức đau đầu gối, trực tiếp quỳ xuống.
Anh Mãnh thấy thế, vừa xoay người muốn chạy trốn thì lại bị Hoắc Đình Châu gạt ngã khiến anh ta nằm sấp không dậy nổi.
Lúc này Lý Ngọc phản ứng lại thì cũng hoảng sợ, chảy đầy mồ hôi lạnh.
Vừa rồi bản thân mình suýt chút nữa là đã đi chầu Diêm Vương.
Bảo sao hai người này lại bảo anh ta đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728130/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.