Hoắc Đình Châu thấy thế thì có chút lúng túng nói: “Chú à, vết thương trên người chú còn chưa lành, lỡ như cần làm gì thì chú cũng không tiện, cho nên cháu ở lại chăm sóc cũng tốt hơn.”
“Còn về em trai của cháu thì cháu đã dạy dỗ một trận, nếu như chú còn chưa hết giận thì đợi đến lúc về, chú có thể dạy dỗ lại.”
Tần Phong nhìn Hoắc Đình Xuyên, bây giờ cả mặt đã sưng húp lên, ông nghĩ thầm, người anh này thật sự cam lòng ra tay.
Nhưng mà nếu so một trận đánh với vết đạn thì vẫn quá nhẹ.
Muốn ông ấy nguôi giận sao, nghĩ cũng đừng nghĩ, hừ!
Đến khi Tần Sương tỉnh lại lần nữa thì đã là xế chiều.
Cô mở mắt, nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm thì mới nhớ ra mình đang ở trong bệnh viện.
Vừa định đứng dậy thì bên hông liền truyền đến một cảm giác đau đớn.
Nghe thấy âm thanh, Tần Phong và Hoắc Đình Châu lập tức ngước mắt nhìn sang.
Thấy cô tỉnh, Hoắc Đình Châu là người đầu tiên mở miệng nói: “Có muốn uống nước hay không, khát nước không?”
Tần Sương l.i.ế.m đôi môi có chút khô một cái, gật gật đầu, biểu thị muốn uống.
Tiếp đó chính là Tần Phong nói: “Con bé này, chuyện lớn như vậy mà không nói cho ba, có phải con muốn chọc c.h.ế.t lão tử để con một mình tiêu sái không!”
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cha già thì Tần Sương cũng có chút chột dạ nói: “Ba à, đừng nóng giận, con cũng không muốn bị thương, chỉ là ai trong chúng con cũng không nghĩ tới trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728133/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.