Bây giờ cậu ấy đã nghiêm trọng hoài nghi mình chính là tên cướp hạ phàm.
Nếu không thì còn có ai đáng thương như cậu ấy nữa.
Nhưng mà, cậu ấy lại không biết mẹ ruột của mình đang trên đường đến đây.
Sau khi đám người tới nơi thì lại là một trận người mẹ đáng mến.
Chuyện này, sau khi Hoắc Đình Xuyên bị dạy dỗ mấy trận thì cũng coi như xong.
Nhưng mà, đêm đó sau khi người một nhà bọn họ ăn tối xong, người nhà họ Chu lại đến cửa lần nữa.
Tần Sương không ra ngoài mà đọc sách ở trong phòng.
Vẫn là Hoắc Đình Châu ra ngoài nói: “Mọi người đừng xin lỗi, nếu như là việc nhỏ thì chuyện gì cũng dễ nói.”
“Nhưng con gái nhà các người lại có ý định g.i.ế.c người còn muốn giá họa cho em trai của tôi, còn dùng s.ú.n.g b.ắ.n đối tượng của tôi, cho dù có là ai đến xin thì cũng không được.”
“Nếu không phải do các người không biết chuyện thì nhà họ Chu còn có thể bình yêu vô sự như bây giờ sao?”
“Cho nên, không cần tới nữa, trở về chuẩn bị cho chuyện sau này đi!”
Bây giờ anh chưa nổi giận lây sang mấy người bọn họ thì đã coi như là nhân từ.
Bằng không, sao anh có thể dễ nói chuyện như thế.
Hơn nữa, cũng vì chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cho nên anh cũng sẽ không lại làm khó bọn họ.
Chỉ có điều, sau khi ba mẹ Chu Đình Đình nghe Hoắc Đình Châu nói xong thì càng khóc thảm thương hơn.
“Con gái của tôi, đến cùng là tôi đã làm sai chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728134/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.