Cô ta không có khả năng chiếu cố một người thực vật cả một đời.
Ngay cả bác sĩ cũng nói khả năng tỉnh lại là rất xa vời, cô ta hà tất bởi vì một người không tỉnh lại mà hoang phế một đời.
Hơn nữa ba mẹ của cô ta đã tìm cho cô ta một người tốt hơn, cho nên cô ta không có lý do gì để từ chối.
Hôm nay sang đây thăm anh ta cũng chỉ vì muốn nói lời từ biệt, sau này cô ta sẽ không tới nữa.
Kết quả vừa vào phòng bệnh thì đã thấy Vương Tuyết Mai ở nơi đó bận trước bận sau.
Mặc dù mình không cần, nhưng khi trông thấy những người phụ nữ khác đối xử với anh ấy tốt như thế thì ít nhiều gì trong lòng cũng có chút không thoải mái.
Mà Vương Tuyết Mai thấy Vương Thiến hỏi như vậy thì cũng coi thường nói: “Nếu hai người đã hủy hôn, tôi thích anh ấy thì có vấn đề gì sao?”
“Dù sao thì trước đây khi hai người ở bên cạnh nhau, lần nào tôi cũng cách các người rất xa, chỉ sợ gây phiền phức cho các ngươi.”
“Bây giờ anh ấy là nam chưa lập gia đình, tôi là nữ chưa gả, có gì mà không thể ở chung với nhau?”
“Nếu nói đến người không có tư cách thì đó chính là cô, vì những ngày an nhàn của mình mà đính hôn với người khác, đúng là phải chúc mừng cô đấy.”
“Hy vọng sau khi rời khỏi anh cả Mục, cô vẫn sẽ sống tốt như vậy.”
Trước đây khi Mục Nghiệp Bằng và Vương Thiến ở ben nhau, đúng là cô ta muốn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728136/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.