Cô ấy cũng chỉ có một người thân duy nhất như thế, kết quả ông trời còn tàn nhẫn như thế.
Cô ấy đỏ mắt đi đến trước giường bệnh của anh trai: “Anh cả, em là Kiêu Kiêu đây, em đến thăm anh rồi, anh tỉnh một chút có được không, nếu anh còn không tỉnh lại thì sẽ không còn ai thương em nữa.”
“Oa...” Mục Nghiệp Kiêu càng nghĩ càng khổ sở.
Hoàn toàn không còn vẻ phách lối bá khí lúc bước vào lúc nãy.
Vương Tuyết Mai thấy cô ấy khóc vô cùng đau lòng thì an ủi nói: “Em gái, em chớ khóc, bác sĩ nói anh ấy vẫn còn khả năng tỉnh lại, nói không chừng sau khi em tới thì anh ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại.”
Sở dĩ Mục Nghiệp Bằng còn chưa tỉnh táo là do lúc đó đầu anh ta đập vào tảng đá rồi bị thương.
Tiếp đó trong đại não có m.á.u bầm đè vào dây thần kinh, chỉ có thể chờ đến khi cục m.á.u tiêu tan thì anh ta mới có thể tỉnh lại.
Trải qua khoảng thời gian trị liệu này, bác sĩ đã phát hiện anh ta đang từ từ chuyển biến tốt đẹp, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian.
Ngay khi Mục Nghiệp Kiêu khóc đến đỏ bừng mắt. Vương Thiến lại dẫn người xông vào phòng bệnh lần nữa.
“Mẹ, chính là cô ta đã đánh con, mẹ nhìn mặt của con xem, đều đã bị phá hủy, bây giờ con còn có thể lấy chồng như thế nào chứ!”
Mẹ Vương Thiến nhìn đứa con gái phía trước, nghĩ thầm đây là em gái của Mục Nghiệp Bằng?
Dáng dấp này thực sự khiến người ta một lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728137/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.