Tần Sương nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý rồi đi tìm Hoắc Đình Châu.
Kết quả tìm một vòng cũng không trông thấy người.
Nghĩ thầm, sao cẩu nam nhân này chưa chào hỏi gì mà đã đi rồi?
Tiếp đó đi đến phòng bếp, nhìn thấy canh gà ấm áp bên trên lò than thì cô cũng bất chấp tất cả mà tìm một cái bát, ngồi ở trên ghế nhỏ, bắt đầu ăn ở trong phòng bếp.
Tần Phong thấy con gái đi nửa ngày mà vẫn chưa quay về, kết quả xem xét, khá lắm. Vậy mà lại ngồi ăn ở trong phòng bếp, đây rốt cuộc là đói đến mức nào chứ.
“Con gái à, sao con không vào nhà chính ăn, để ba bưng cho con thì sẽ tốt hơn biết bao nhiêu chứ.”
Tần Sương nuốt thịt gà trong miệng xuống: “Ba à, con ăn ở đây là được, nhưng mà ba có nhìn thấy A Châu không? Chẳng lẽ đi từ sớm rồi?”
Thấy con gái hỏi thằng nhóc kia, Tần Phong cũng có chút đen mặt nói: “Cậu ta đi lên núi đốn củi rồi, cuối cùng cũng không thể cứ ngồi trong nhà mà không làm việc được.”
“À, là vậy sao, bảo sao con không nhìn thấy người.”
“Nhưng mà, ba à, ba đừng tỏ thái độ mãi nữa, ai cũng không ngờ tới chuyện này, sau này con sẽ chú ý một chút là được.”
“A Châu vẫn rất tốt, ba cũng không muốn con gái ba là cẩu độc thân cả đời vào kiếp trước, đời này vẫn còn là cẩu độc thân chứ!”
Tần Phong nghe con gái nói đỡ thay thằng nhóc kia thì trong lòng vô cùng tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728138/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.