Sau khi ăn bữa tối xong, tất cả mọi người ai về nhà nấy.
Thẳng đến hai ngày sau, có hai chiếc ô tô quân dụng đến nhà của Tần Sương, lúc trong thôn mới ồn ào lên lần nữa.
Lúc Tần Phong nhìn thấy cấp trên trong trí nhớ thì còn như có phản xạ tự nhiên mà chào theo kiểu quân đội một cái. “
Tần Phong, danh hiệu Cô Lang, gặp qua thủ trưởng.”
Chu Văn Bình nhìn thủ hạ khi xưa của mình, nhiều năm không gặp, vậy mà đã có tóc trắng.
Ông ấy hơi xúc động nói: “Lão Tần, quả nhiên là tôi không nhìn lầm ông, vất vả cho ông làm nội ứng nhiều năm như thế, vì quốc gia mà bỏ ra nhiều mồ hôi như vậy.”
“Không khổ cực, đây là chức trách của quân nhân.” Tần Phong trịnh trọng nói.
“Tốt tốt tốt, nghe nói lần này ông trở về còn mang theo tình báo quan trọng? Tại sao trở về mà lại không gọi điện cho tôi đến đón, đoạn đường này rất khổ cực đúng không?”
“Nghe thằng nhóc Hoắc nói ông còn bị thương, cơ thể có còn tốt không?”
Vừa nhắc tới chuyện này, Tần Phong chua sót.
“Thủ trưởng, lúc đó lúc tôi lấy cắp tình báo thì bị người khác phát hiện, vẫn là do tôi dùng kế cho nên mới trốn thoát được bên kia.”
“Dọc theo con đường này, tôi không có tiền, không có thư giới thiệu, chỉ có thể đi đường núi, leo xe lửa đi trở về.”
“Nếu không phải là trùng hợp gặp con gái lên núi đốn củi thì có lẽ là tôi đã c.h.ế.t ở nửa đường.”
“Cũng may trời không phụ lòng người, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728142/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.