Cũng may là trong nhà còn có bạn cho nên mới không quá thê lương.
Chờ xây nốt căn phòng gạch trong nhà, Tần Sương kết tiền công thì cô liền chuẩn bị lên trấn mua kính.
Bây giờ sắp vào tháng 11, cũng đã sắp vào đông.
Củi ở nhà cũng còn nhiều, không cần lo lắng sợ mùa đông không có đủ.
Sáng sớm, sau khi tiễn mọi người đi làm, Tần Sương mặc quần áo dày vào rồi lái xe đạp vào trấn.
Đã không đi thăm mấy đứa trẻ bên kia, cũng không biết bây giờ như thế nào.
Chủ yếu nhất là cô đã không xuất hàng từ lâu, có lẽ là Phong Tứ tên kia đã chửi thầm c.h.ế.t cô nhiều lần.
Tiếp đó khi cô vừa vào trấn ngụy trang xong thì trực tiếp đi đến chợ đen.
Đúng là gần đây Phong Tứ vẫn luôn nhắc đến Tần Sương.
Lúc này đã sắp vào tết mà không có đủ hàng trong tay.
Đang lúc phiền muộn, anh ta lập tức nghe thấy tiếng đập cửa.
Anh ta hùng hùng hổ hổ mở cửa, một chút liền ngây ngẩn cả người.
“Ông Sương?”
“Ừ, đi vào rồi nói.” Tần Sương thản nhiên nói.
“Ái chà chà, bà cô ơi, tại sao bây giờ ông mới đến, nếu ông còn không đến thì tôi đã tưởng ông đi rồi.”
Khóe miệng Tần Sương co quắp: “Cậu không thể trông mong tôi sống tốt một chút sao, chỉ là gần đây tôi có chút việc, không tiện tới, bây giờ vừa làm xong thì đã đi tìm cậu.”
“Hắc hắc, ông Sương, lần này có thứ gì tốt không, bây giờ cũng đang sắp đến tết, có rất nhiều người thông qua quan hệ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728143/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.