Căn nhà này thuộc danh nghĩa của Tần Sương, cậu bé kiên quyết không kéo thêm phiền phức cho chị Sương.
“Đúng rồi, lát nữa chị còn phải đi ra ngoài một chuyến, chị đưa em kích thước, em đi mua cho chị một tấm kính về, dẫn theo một người đi.”
“Được, bây giờ em đi ngay.”
Chờ Tần Sương giao phó xong việc cần phải làm, cô liền đi đến chỗ giao dịch.
Lần này số hàng cô muốn bán có chút nhiều, cần phải đến sắp xếp trước.
Chủ yếu nhất là còn phải xem đồ trong cửa hàng bách hóa, xem còn gì để bán nữa không.
Chờ Tần Sương vừa rời đi, Ngô Địch lập tức dẫn theo hai người anh em đi ra ngoài.
Chờ đến chỗ giao dịch, Tần Sương dùng xe bò lúc trước lăn thật nhiều dấu ở khu vực xung quanh.. Tiếp đó mở ra hệ thống cửa hàng bách hóa, bắt đầu đặt hàng.
Cũng may là lần này cửa hàng bách hóa không có gì thay đổi, nếu không thì có lẽ Tần Sương sẽ phải thổ huyết.
Cô cũng không nhớ rõ cửa hàng bách hóa đã lén thăng cấp mấy lần.
Mặc dù tiền vẫn vậy, nhưng mà nếu tính toán chút đơn vị phía sau thì đúng là có chút chó.
Cô nhanh chóng mua số lương thực để giao dịch, liền mua một chút đồ tương đối thô ráp có tì vết.
Ngay cả phích nước nóng và chậu rửa mặt được dùng để kết hôn cũng được mua không ít.
Dù sao thì cũng chỉ là mấy món đồ hơi cũ, đời sau này cũng có thể mua được.
Sau khi cô đắm chìm trong hải dương mua sắm, đến khi hoàn hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728144/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.