Chờ đến khi ăn sáng xong, Đường Mẫn không để các cô hỗ trợ dọn bàn ăn mà đuổi người đi làm.
Dù sao thì ở nhà cũng không có việc gì làm, một lúc là bà ấy có thể làm xong chút việc này.
Đương nhiên, đợi đến khi làm việc xong thì bà ấy còn phải đến chỗ đại đội bộ gọi điện thoại báo bình an về nhà.
Cũng may là chỗ con trai không thiếu tiền, nếu không thì bà ấy lại phải mở miệng mượn tiền con dâu.
Sau khi Đường Mẫn ăn mặc chỉnh tề thì đi ra ngoài bắt đầu nghe ngóng đại đội bộ ở nơi nào.
Dọc theo đường đi bà ấy hỏi mấy đứa nhỏ đang chơi đùa, lúc này mới tìm được chỗ.
Chỉ có điều khi nhìn thấy cánh cửa bị khóa lại, bà ấy liền biết bên trong không có người.
Nhìn đồng hồ trong tay, nghĩ thầm hẳn là bây giờ người đang làm việc trong ruộng.
Tiếp đó không thể làm gì khác hơn là quay người về nhà trước, chờ giữa trưa lại tới.
Ngay khi bà ấy đang đi về thì thấy một con ch.ó hoang đột nhiên lao ra.
Nhìn dáng vẻ giương nanh múa vuốt với mình của con chó, Đường Mẫn bật cười trong nháy mắt.
Có phải là lâu rồi bà ấy không lên chiến trường cho nên ngay cả một con ch.ó cũng dám lên mặt với mình?
Mắt nhìn cây lớn bên cạnh, bà ấy tiện tay bẻ gãy một cành cây rồi quát con ch.ó hoang: “Cẩu vật, dám bắt nạt lão nương, để xem tao có đánh gãy chân chó của mày mang về hầm canh xương không!”
Vốn là hôm qua bởi vì sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728148/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.