Hoắc Đình Châu đuổi người đi thì mới cầm lấy ngọc bội xem xét.
Nghĩ thầm người ta như thế, không thể nào có kết cục như vậy được, xem ra nước ở kinh đô còn sâu hơn những gì anh tưởng tượng.
Sau đó, anh cất ngọc bội đi, suy nghĩ đợi một khoảng thời gian nữa thì trả lại cho người ta...
Lúc này Tần Sương còn không biết, thân thế của Hổ Tử có nhiều kiếp như vậy.
Chờ đến khi biết chuyện thì quả thực đã nhận Hổ Tử làm em trai, còn là loại cho vào hộ khẩu rồi.
Dù sao thì Tần Sương cũng thật sự yêu thích đứa bé này.
Hai đời cô đều là con một, rất muốn có một người em trai em gái, chỉ tiếc ba của cô chung tình với mẹ, đời này chỉ có một đứa con là cô.
Tới giữa trưa, Tần Sương mới mang theo chiến lợi phẩm đi xuống núi.
Suy nghĩ hẳn là ngày mai nên đi gửi thư phiên dịch sách cho chú Đường.
Liền nghĩ có thể thuận tiện đi gọi điện thoại cho Hoắc Đình Châu.
Mẹ ruột của anh đột nhiên tới, cũng không biết là để làm gì.
Thay vì đoán tới đoán lui, còn không bằng trực tiếp đi hỏi cẩu nam nhân nhà mình một chút.
Tần Sương vừa về đến nhà vào buổi trưa thì nhìn thấy dì đang làm há cảo rồi.
Toàn là những chiếc há cảo trắng trắng, ú na ú nu, cô vui như lễ hội.
Thậm chí cô không thể nhớ đã bao lâu rồi cô chưa được ăn há cảo.
Mặc dù cô đã từng ăn món này, tuy nhiên món này thì ba cô chỉ làm vào dịp Tết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728149/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.