Dù sao đi nữa, giá hàng lương thực là thế, dù có thích hay không.
Sau đó, cô nói: “Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Giá cả được ấn định như vậy. Vì vậy, nếu có hàng lương thực ngon như vậy trong tay thì đừng bán hết. Hãy giữ lại một ít cho mình, cậu vẫn có thể sử dụng nó khi cần thiết.”
“Đương nhiên, nếu các cậu muốn 1 đồng 5 thì mới bán được hết thì cũng có thể mua ít hơn từ tôi, nói không chừng sau này sẽ rớt giá.”
Phong Tứ suy nghĩ một lúc, đành phải nói: “Như vậy đi, hàng lương thực gần đây không cần nữa, còn về những thứ khác thì nếu ông có hàng thì tôi sẽ đặt, miễn là rẻ và có lãi một chút là được.”
“Cuối năm rồi, cậu có cần cá đông lạnh này không? Nếu vậy thì tình cờ tôi có một mẻ ở đây. Dù thời tiết gần đây cũng chưa lạnh đến thế, cậu cũng có thể đợi đến tháng sau mới lấy.”
“Tôi rất cần cá đông lạnh, nhưng những thứ này chỉ có thể bán được giá cao khi Tết Nguyên đán đến gần. Không bằng ông gửi cho tôi một lô trước năm mới cái đã?” Phong tứ nói.
“Được rồi, hôm nay cậu còn cần gì nữa không? Cậu có thể viết danh sách cho tôi. Nếu có hàng trong tay, tôi sẽ giao hàng cho cậu, sẵn tiện tính toán nợ nần lần trước luôn.”
“Có, ông đợi tôi lát, tôi đi viết ngay.”
Phong Tứ viết xong danh sách, Tần Sương liếc nhìn một cái, nói: “11 giờ trưa chỗ cũ, tôi đi trước đây.”
“Ừm, buổi trưa gặp lại!”
Tần Sương rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728153/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.