Cô có điều muốn nói, nhưng lại không biết có nên nói hay không.
Nó là một hệ thống không có da thịt, nghỉ ngơi cái rắm!
Tần Sương tính tình có chút không tốt, tức giận nói: “Hệ thống chó, nửa đêm đừng ép tôi mắng cậu, cậu xem cậu đổi đơn giá cái quái gì?”
“Ai lại đổi gạo 1 hào 1 lạng chứ? Vải 1 hào 1 tấc, cậu đùa tôi sao?”
“Hôm nay cậu nhất định phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. Ít nhất tôi cũng muốn biết cậu làm sao mới được thăng cấp.”
Hệ thống không trả lời.
Cuối cùng, cô tức giận đến mức chỉ có thể nhắm mắt ngủ.
Cô tự hỏi liệu bây giờ cô có cần chợ trong hệ thống hay không hay cô thật sự muốn gỡ cài đặt nó.
Cô đã gặp phải một hệ thống thích chọc tức người.
Hệ thống của người ta thì dễ thương, chỉ có hệ thống của cô là một tên thần kinh!
Quá trình thăng cấp diễn ra im lặng, điều này gần như khiến cô bực mình c.h.ế.t đi được.
...
Thẳng đến ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, Tần Sương mới mở mắt, lại mắng: “Hệ thống chó, cậu mau ra đây nói chuyện, tôi đảm bảo không đánh c.h.ế.t cậu.”
【Ký chủ, chào buổi sáng, hệ thống không thể trò chuyện.]
“...”
Cô cần một thanh kiếm dài 30 mét! ! !
“Giải thích cho tôi tại sao đơn giá của các mặt hàng trong chợ hệ thống thường xuyên thay đổi, càng ngày càng mắc?”
[Ký chủ bình tĩnh, đồ trong chợ hệ thống vẫn là một hào, không tăng giá. Xin đừng tung tin đồn!]
(╯▔皿▔)╯ Chết tiệt!
Cậu đúng là hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728152/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.