Tần Sương cả buổi sáng đã làm rất nhiều việc lớn, hiện tại cô đang rất vui vẻ.
Tuy rằng thích những thứ này, nhưng cô cũng biết mình chỉ cần có đủ tiền để tiêu, nếu không sau khi c.h.ế.t cũng không biết ai sẽ được lợi.
Kiếp trước là một ví dụ rõ ràng.
Cô và ba cô rất giàu có nhưng một viên đạn và một vụ nổ đã đưa họ trở về trước ngày giải phóng.
Cho nên ở kiếp này có tiền thì nên tiêu, giúp được mấy đứa trẻ thì giúp.
Dù sao đi nữa, nếu chúng ta làm nhiều việc tốt thì sẽ luôn được báo đáp lại.
Sau khi cô thay lại trang phục của ông Sương, cô trực tiếp đi đến địa điểm giao dịch.
Nơi cô chọn là nơi gần như không có ai đến nên khá an toàn.
Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ, cô chỉ cần đợi Phong Tứ tới giao dịch.
Nhưng hôm nay, khi hai người đang giao dịch thì bất ngờ xuất hiện một nhóm người.
Tần Sương nhìn khuôn mặt xa lạ hỏi Phong Tứ: “Kẻ thù không đội trời chung của cậu sao? Muốn dùng vũ lực đe dọa?”
Sắc mặt Phong Tứ âm trầm nhìn mấy vị khách này, nói: “Có lẽ hôm nay trời không tốt lắm, những người này không phải người tốt lành gì, xem ra chỗ tôi có kẻ phản bội rồi.”
“A ~! Thật xui xẻo ~!”
Tần Sương nghe vậy bắt đầu cân nhắc có nên ra tay giúp đỡ hay không.
Nhưng cô cũng không vội, dù sao người đàn ông có thể thống lĩnh thị trường chợ đen ở đây chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy.
Sau đó cô nói: “Giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728155/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.