Sau khi nhận được câu trả lời từ bên kia, ông lão càng hưng phấn nói: “Bà ơi, nhanh lên! Kêu bọn trẻ vào, nói cho tụi nó biết, bà mau gọi điện thoại cho con, nói anh ba quay về rồi.”
Tần Phong nhìn đôi vợ chồng già nhiệt tình như vậy, nhất thời không biết nên nói gì.
Ông ấy cầm món quà và bàng hoàng bước vào phòng chính.
Bà lão nhìn cậu con trai vừa trở về, lòng càng vui hơn.
Trong lòng vẫn trách Minh Thần, cháu trai lớn đã giấu kín chuyện lớn như vậy.
Đợi thằng bé về xem bà ấy có đánh gãy chân không.
Bà lão lấy lá trà ngon ở nhà đi pha trà cho con trai.
Ông lão ở trong phòng chính, nhìn Tần Phong nói: “Con bây giờ tên là Tần Phong đúng không?”
“Đúng vậy, là Tần Phong.”
“Ba nghe Minh Thần nói trước đây con đã tham gia một nhiệm vụ bí mật và mới trở về gần đây phải không?
“Vâng, chuyện đã qua rồi, nếu như con không đi gặp con gái mình thì con cũng không biết ba mẹ trước kia của con là ai.”
Nghe ông ấy nói như vậy, ông lão cũng có chút buồn bã nói: “Hồi đó là lỗi của bọn ta đã lạc mất con vì sự bất cẩn của mình. Cũng may con vẫn sống khỏe đến ngày hôm nay, nếu không khi ba và mẹ con xuống suối vàng cũng không thể an lòng.”
“Lúc đó thời thế hỗn loạn như vậy, con cũng không trách hai người.”
Tần Phong thật sự không trách bọn họ, họ có thể tìm kiếm con trai mình trên khắp nơi chứng tỏ họ không cố ý làm mất đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728156/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.