“Ừm, đi vào phòng.”
“Bên này.”
Khi Tần Phong vừa vào phòng, Tần Sương đã vui vẻ nói: “Lão ba, sao ba lại tới đây? Chỗ ba không có gì phải làm sao? hay là ba nghỉ việc sớm?”
Nghe thấy con gái mở miệng nói vậy, Tần Phong suýt nữa nghẹn lời.
Không thể trông mong ông ấy cố gắng chút sao?
Lập tức nổi giận nói: “Nếu như ba nghỉ việc, con sau này uống gió tây bắc đi, hừ.”
“Ha ha, lão ba nhanh cởi giày lên giường, bọn con cũng mới về từ phiên chọ, bây giờ cũng mới lên.”
“Nhanh nói cho con nghe, bên phía thủ đô thế nào, có gì trong tú vậy.”
Tần Phong ngồi lên giường, cởi giày ra là bò lên giường sưởi.
Tần Sương cũng tiến tới, ôm cánh tay lão ba, vô cùng thân thiết.
“Nói nhanh đi, lần này về có thu hoạch gì không? Đúng lúc bây giờ bọn con không có chuyện làm, muốn nghe ba kể chuyện.”
Tần Phong thấy dáng vẻ thân thiết của con gái cũng vô cùng hưởng thụ.
Mặc dù biết con gái sống ở đây rất tốt nhưng khi trời tối người yên ông ấy vẫn nhớ thương.
Vất vả lắm mới được nghỉ đông, ông ấy đã vội vàng tới đây.
Sợ hôm nay năm mới, ông ấy không kịp tới với con gái.
Thấy bọn nhỏ đều mặt mày hồng hào, sống rất tốt, Tần Phong mới nói: “Thủ đô bây giờ rộng hơn nhiều, đã không còn căng thẳng như trước, bây giờ xem như chợ đen, cũng mắt nhắm mắt mở.”
“Hơn nữa ba thăm dò được, bây giờ đã có người bắt đầu trở về thủ đô, cho nên ba nghĩ không bao lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728177/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.