Dù sao thì một người đàn ông xuất sắc như vậy, chỉ có thể ngắm mà chẳng thể ăn, nói không động lòng là không thể nào.
Còn Hoắc Đình Châu, sau khi ra khỏi phòng, đứng ở sân hít thở vài hơi không khí lạnh, lúc này mới khôi phục trạng thái bình thường.
Vừa rồi, suýt chút nữa anh đã không kiềm chế được.
Nếu như làm ra hành động gì không hay, không biết cô vợ nhỏ sẽ nghĩ gì về anh.
Haizz, không biết bao giờ những ngày tháng như thế này mới kết thúc.
Sau đó, anh quay người đi vào bếp.
Tần Phong đang đeo tạp dề, bận rộn trong bếp. Thấy Hoắc Đình Châu bước vào, ông cũng sững sờ:
“Cháu đến khi nào vậy? Bên kia không còn việc gì phải xử lý sao?”
“Vâng, cháu cũng vừa mới đến. Chú có cần cháu giúp gì không?”
Nhìn chàng trai cao 1m88 lóng ngóng ở đây, Tần Phong nói thẳng: “Ở đây không cần cháu giúp, cháu ra ngoài với Sương Sương đi, khó khăn lắm mới được nghỉ phép, hai đứa cũng nên vun đắp tình cảm.”
Hoắc Đình Châu nhướng mày, không ngờ chú Tần lại nói ra những lời như vậy.
Chẳng phải ông ấy luôn không ưa anh sao, sao một thời gian không gặp, lại nghĩ thông suốt chuyện gì rồi?
“Mau đi ra ngoài, đừng đứng đây vướng víu, ảnh hưởng đến khả năng nấu nướng của chú hôm nay, đi mau.”
“Vâng, vậy cháu ra ngoài trước, chú có gì cần giúp cứ gọi cháu.”
“Biết rồi, đi đi.”
Lý do Tần Phong nói những lời vừa rồi, thực sự là vì ông đã nghĩ thông suốt một số chuyện.
Ông đã già, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728178/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.