Trong lúc sững sờ, bốn người còn lại đã bị đối phương đẩy ngã, bắt đầu vùi lấp bằng tuyết.
Hổ Tử vừa vùi người vừa hét lên: “Các người thua rồi, ha ha ha!”
Lục Thần và mấy người kia thấy đối phương hung hãn như vậy, đành nói: “Đừng vùi nữa, tuyết vào cả cổ rồi, bọn tôi đầu hàng còn không được sao?”
“Đúng đó, chị Sương tha mạng, Viên Viên của chị sắp biến thành bánh trôi nước đá rồi, xin hãy tha cho.”
“He he, nhìn bốn người tuyết mới ra lò kìa.”
Còn Mục Nghiệp Kiêu thấy anh trai chạy nhanh như vậy, sau khi phản ứng lại, liền hét lên: “Mục Nghiệp Kiều, đáng đời anh ế, không biết anh hùng cứu mỹ nhân gì cả, đồ đáng ghét!”
Mục Nghiệp Kiều trốn ở một bên, cười hì hì đáp: “Em là mỹ nhân sao? Em là đàn ông, cứu em thì thôi, không cứu nổi.”
“Hứ! Em muốn tuyệt giao với anh, anh không phải anh trai em!” Tên đáng ghét này đến còn không bằng không đến, thật là tức c.h.ế.t đi được.
Sau khi chơi xong, mọi người đều về nhà thay quần áo, bởi vì quần áo bên trong đã ướt sũng, nếu không thay nhanh, rất dễ bị cảm lạnh.
Còn Tần Sương thấy Ngô Địch và Hổ Tử không mang theo quần áo, liền nhanh chóng mua hai bộ quần áo phù hợp từ cửa hàng bách hóa, nói rằng đó là quà năm mới.
Tất nhiên, khi mua quần áo, cô cũng tiện thể mua một món quà cho Hoắc Đình Châu.
Dù sao, người đàn ông của cô đã ăn Tết ở bên cô, cũng phải cưng chiều một chút.
Sau khi mọi người thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728184/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.