“Hừ, đừng có sến súa như vậy, em đối xử tốt với anh đâu phải là muốn anh báo đáp, chỉ cần em thích, cho dù là mặt trăng trên trời, em cũng sẽ nghĩ cách lấy cho anh.”
Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, Hoắc Đình Châu cũng bật cười: “Cứ cảm giác như em cướp lời của anh, em cưng chiều anh như vậy, làm hư anh thì sao?”
“Ha ha ha ha...”
“Hình như đúng là ngược lại thật, nhưng cô nương đây có tiền, nuôi anh cũng không thành vấn đề, nên anh cứ vui vẻ đi.”
“Haizz, xem ra anh chỉ có thể ăn bám em thôi...”
Hoắc Đình Châu cất quà đi, rồi ra khỏi phòng cùng Tần Sương. Anh sợ nếu tiếp tục ở riêng với nhau, cho dù không có chuyện gì xảy ra, thì ba vợ cũng sẽ có ý kiến.
Mặc dù hai người họ đã xác định mối quan hệ yêu đương, nhưng chưa đính hôn, tức là chưa có danh phận hợp pháp.
Vì vậy, dù Hoắc Đình Châu có muốn quấn quýt thêm một chút, cũng không được.
Còn Tần Sương, sau khi chiếm được chút hời của anh, lúc này cũng đã mãn nguyện.
Không thể ăn thịt, thì uống chút canh cũng được.
Tần Phong vừa nấu cơm trưa trong bếp, vừa để ý đến con gái mình.
Sợ rằng lơ là một chút, cây cải trắng nhà mình sẽ bị heo ủi mất.
May mắn thay, lo lắng của ông là thừa.
Sau khi Tần Sương và Hoắc Đình Châu ra ngoài, liền đến căn nhà mới.
Hổ Tử thay bộ quần áo mới, thấy chị gái đến, liền vui vẻ nói: “Chị ơi, khi nào chị chuẩn bị quần áo mới cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728185/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.