Cho đến khi hai người hôn nhau trên giường, Hoắc Đình Châu mới chịu buông cô ra.
“Bảo bối, em còn không chịu lấy anh, anh sợ có ngày anh sẽ không nhịn được mà chiếm lấy em.”
Tần Sương thở hổn hển, bực bội nói: “Năm sau em 20 tuổi là có thể gả cho anh rồi, dục tốc bất đạt biết không.”
“Haizz, được rồi, để anh ôm em một cái.”
Lúc này Hoắc Đình Châu rất nóng lòng, ôm người phụ nữ mình yêu mà không thể ăn, cảm giác thật khó chịu.
Tần Sương thấy anh nhịn khổ sở như vậy, cũng có chút đau lòng, nói: “Hay là em dùng tay giúp anh nhé?”
Nhưng, vừa nói xong cô đã hối hận.
Đây là lời nói gì vậy, sao cô có thể nói ra những lời như vậy!
Quả nhiên kiếp trước xem phim người lớn nhiều quá, trong đầu toàn là những thứ vớ vẩn.
Nhưng Hoắc Đình Châu nghe cô nói vậy, mắt liền sáng lên.
“Bảo bối, thật sự có thể sao?”
Nếu không phải tận tai nghe thấy, anh không biết bảo bối của anh lại chu đáo với anh như vậy.
Tuy không thể ăn thịt, uống chút canh cũng được, dù sao sớm muộn gì cô cũng là người của anh, không có gì phải ngại ngùng.
Còn sắc mặt của Tần Sương lúc này đã đỏ bừng.
Cô không thể bớt nói lại được sao!
Nhưng thấy anh dùng ánh mắt mong đợi nhìn cô, cô đành cắn răng, xấu hổ gật đầu.
Sau đó, hai người bước vào thế giới không thể miêu tả...
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hai người mới chịu dừng lại.
Nhìn dấu hôn trên n.g.ự.c mình, ngoài ranh giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728195/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.