Sau một buổi sáng bầu bạn, Tần Sương lại xin phép ông bà nội.
Hôm nay cô còn phải đi tìm vị trí chợ đen, nên buổi chiều cô sẽ không đến nữa.
Còn Hoắc Đình Châu, sau khi về nhà vào buổi trưa, liền kể với mẹ chuyện Tần Sương đến Kinh Đô.
Kết quả vừa hay bị em gái nghe thấy.
“Anh cả, chị dâu đến Kinh Đô rồi, sao anh không đưa chị ấy về nhà, em còn chưa gặp chị dâu bao giờ.” Hoắc Nam Hi hưng phấn nói.
Lần trước sau khi nhận được quà của chị dâu, cô ấy đã luôn muốn gặp chị ấy.
Dù sao có thể tặng quà hào phóng như vậy, nhìn là biết người không tệ.
Hơn nữa, cô ấy đeo chiếc đồng hồ đó đi học, bạn bè xung quanh đều ghen tị đến chết.
Cho nên biết chị dâu đến Kinh Đô, cô ấy mới hưng phấn như vậy.
Đường Mẫn thấy con gái có chút không đứng đắn, liền nói: “Chị dâu con đến Kinh Đô làm việc, đợi bớt bận rộn, tự nhiên sẽ đến, con vội cái gì.”
“Ôi chao, không phải là con quá muốn gặp chị dâu sao, cũng không biết là cô gái như thế nào, mà lại có thể nhìn trúng anh cả lạnh lùng này của con. Mẹ nói xem, có phải mắt chị dâu con có vấn đề không?”
“Mẹ thấy mắt con mới có vấn đề, có ai nói anh ruột mình như vậy không?”
Nhìn cô con gái nhỏ hoạt bát, Đường Mẫn cũng có chút đau đầu.
Cuối cùng vẫn là Hoắc Đình Châu nói: “Mẹ, con muốn nhân dịp lần này Sương Sương đến Kinh Đô, tổ chức tiệc đính hôn, vừa hay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728196/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.