Nhìn thấy mẹ vui mừng như vậy, khóe miệng Hoắc Đình Châu cũng nhếch lên.
“Anh cả, anh nói xem em tặng quà gì cho chị dâu thì được?”
Hoắc Nam Hi nghĩ đến món quà mà chị dâu tặng cho mình, bản thân cũng không thể keo kiệt quá.
Nhưng cô ấy lại chưa từng gặp chị dâu, cũng không biết chị dâu thích gì, cho nên vẫn nên hỏi anh cả thì hơn.
Hoắc Đình Châu thấy em gái hỏi như vậy, liền dịu dàng nói: “Chị dâu em không thiếu gì cả, em có lòng là được rồi, yên tâm đi, chị dâu em sẽ thích em.”
“Hì hì, vậy thì tốt, vậy anh cả cứ bận việc đi, em đi dạo phố với bạn bè đây.”
Nhìn em gái hoạt bát, Hoắc Đình Châu bất lực lắc đầu.
Sau đó anh lên lầu tắm rửa thay quần áo, đi mua bữa sáng cho vợ nhỏ.
Lúc anh trở về, Tần Sương vừa hay thức dậy rửa mặt xong.
“Anh về rồi à? Bên ba mẹ anh đã báo xong chưa?”
Hoắc Đình Châu đặt bữa sáng xuống, đáp: “Yên tâm, đã sắp xếp xong xuôi rồi, anh mua bữa sáng cho em, mau ăn đi, ăn xong chúng ta đến bệnh viện.”
“Được, anh cũng ăn cùng em một chút.”
Hai người ăn sáng đơn giản xong, Hoắc Đình Châu liền đưa Tần Sương đi mua một ít quà trước.
Đến bệnh viện, đã hơn 9 giờ sáng.
Bà cụ đợi cháu gái cả buổi sáng, lúc này thấy cô đến, còn dẫn theo một chàng trai tuấn tú.
Bà cụ liền có chút nghi ngờ hỏi: “Đây là?”
“Bà nội, đây là bạn của cháu, bọn cháu đã quen nhau được nửa năm rồi, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728199/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.