Nhìn thấy nồi lẩu uyên ương siêu lớn trong bếp, khóe miệng ông cũng giật giật.
“Con gái, có phải cái nồi này của con hơi lớn quá không?”
Tần Sương thấy ba về, cũng không ngẩng đầu lên mà đáp: “Nhiều người như vậy, dùng nồi nhỏ sẽ không đủ ăn, hơn nữa con cũng đã mua chậu than rồi, cho dù cái nồi này có kỳ lạ đến đâu, thợ rèn ở đây cũng có thể làm được, cho nên không sao.”
“Được rồi, ba đi xem ông nội và mọi người đến chưa.”
“Vâng, ba cứ đi đi, con tự lo liệu được, dù sao cũng chỉ là bày biện đĩa thức ăn thôi.”
Tần Phong biết con gái không biết nấu ăn, nhưng chuẩn bị nguyên liệu lẩu vẫn không thành vấn đề.
Ông liền quay người rời khỏi bếp, đi ra cổng lớn.
Tính toán thời gian, chắc ba ông và anh em, con cháu cũng sắp đến rồi.
Quả nhiên, trong lòng vừa nghĩ xong, đã thấy hai chiếc xe ô tô lái đến.
Dương Minh Trạch hô lên một tiếng “Đến rồi”, xe ô tô mới dừng lại trước cổng nhà Tần Sương.
Tần Phong thấy là anh em của mình, liền đi đến nói: “Ba đến rồi sao?”
Dương Gia Bình thấy vậy, cười đáp: “Ở phía sau, chú đi đỡ ba xuống đi.”
Tuổi cao, tay chân khó tránh khỏi có chút bất tiện.
Trời lạnh thế này, nếu không cẩn thận, thật sự rất dễ ngã.
Tần Phong đi đến chiếc xe phía sau, mở cửa xe, liền đưa tay đỡ ba mình.
Ông cụ thấy con trai út, tất nhiên cũng không nói gì, theo con trai xuống xe.
Ban đêm đèn đuốc mờ ảo, cũng không nhìn rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728200/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.