Cuối cùng, khi người dân cả thôn đều đi về hướng cổng thôn, Tần Sương đã phát hiện ra vấn đề.
Trong thôn không có người ở nhà, chẳng phải là thời cơ tốt nhất để trộm cắp sao? Trước đây, cô đã đọc nhiều tiểu thuyết truyện tranh, vừa thấy cảnh này đã biết là có bẫy.
Sau đó, cô ghé tai nói gì đó với Hoắc Đình Xuyên, người sau lập tức đổi sắc mặt lập tức chạy về phía nhà đại đội trưởng.
Tuy vẫn có một số người già ở nhà trông cửa nhưng nhà trống lại chiếm đa số.
Năm gần đây, mọi người vất vả lắm mới được sống thoải mái một chút, nếu như lúc này bị trộm không còn thứ gì, không cần nghĩ cũng biết là tai họa rồi.
Mấy người Dương Minh Trạch cũng không phải đồ ngốc, thấy Hoắc Đình Xuyên sốt ruột rời đi cũng biết có chuyện xảy ra.
Lập tức hỏi: “Em gái, có việc gì hả?”
“Em còn chưa chắc lắm nhưng đoán được tám chín mươi phần trăm rồi. Vừa lúc, anh tư mau lên trấn trên tìm công an thường giao thiệp với em, nói là trong thôn có nhóm trộm cướp tới.”
Cô không biết có phải do bản thân suy nghĩ nhiều hay không nhưng mí mắt phải cứ giật liên hồi, hẳn là gần như mười mươi rồi.
Dương Minh Trạch nghe em gái nói vậy lại nhìn về phía cổng thôn, dường như lập tức hiểu ra gì đó.
Sau đó, anh ấy cũng không để ý xem diễn nữa mà lập tức về nhà cưỡi xe đạp đi từ con đường nhỏ lên trấn trên.
Mà bên kia, đại đội trưởng nghe Hoắc Đình Xuyên nói cũng giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728220/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.