Thầm nghĩ đúng là làm anh hùng cũng không dễ, suýt chút đã treo máy mất tiêu!
Mà Chu Võ Hùng thấy Tần Sương đi tới, thấy là một cô bé cũng không thèm để vào mắt.
“Để bọn tao đi, nếu không đừng trách tao không khách sáo!”
Gã vốn không muốn làm chuyện này nhưng đợi xuất ngũ về nhà phát hiện người lớn trong nhà đều đã đói chết, gã mới phát hiện bản thân ngu ngốc cỡ nào, vì cái gọi là đại nghĩa quốc gia lại không thể được nhìn thấy ba mẹ một lần cuối cùng, ngay cả vợ và con nhỏ cũng đã chết.
Bắt đầu từ giây phút đó, gã không bao giờ tin tưởng bất kỳ kẻ nào có thể thay gã chăm sóc hậu phương nữa. Gã hận!
Gã nhận được nhiều vinh quang như vậy thì có tác dụng gì, kết quả khi mang vinh quang về nhà thì đã cửa nát nhà tan rồi!
Có ai có thể hiểu được nỗi đau trong lòng gã chứ!
Tần Sương đứng trước mặt đối phương, mỗi bước không cho lùi. Cô không biết đối phương đã trải qua những gì nhưng mỗi người đều có số mệnh của chính mình.
Một khoảnh khắc là thiện, một khoảnh khắc tiếp theo lại là ác.
Ngay cả thần tiên cũng không thể bảo đảm phẩm chất mỗi người đều không có vấn đề.
Chu Võ Hùng đã từng có bao nhiêu huy hoàng thì bây giờ hối hận bấy nhiêu. Nếu biết sớm thì năm đó nói gì gã cũng sẽ không rời nhà đi.
Chỉ mới hai năm chưa về mà nhà đã không còn. Ngay cả hàng xóm trong thôn, gã cũng hạ một loại độc mạnh mãn tính. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728221/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.