Đình Châu: “Bây giờ anh đi thu dọn lại phòng dành cho khách một chút, để bọn họ nghỉ ngơi trước đi. Bây giờ đợi đến tối vẫn còn một đoạn thời gian, ngồi như vậy cũng không tiện.”
Hoắc Đình Châu gật đầu: “Bây giờ anh đi ngay đây, lát nữa mọi người đều đi nghỉ ngơi, đã tới đây thì coi như nhà của mình, mọi người không cần khách sáo.”
Nói xong, Hoắc Đình Châu lập tức đi ra ngoài, cũng may là trong nhà có nhiều phòng, tuỳ tiện dọn dẹp hai gian phòng là có thể vào ở.
Trong nhà có đầy đủ mọi thứ, dù có thêm người đến cũng đủ chỗ ở.
Sau khi phòng được dọn dẹp xong, Tần Sương bảo bọn họ đi nghỉ ngơi trước.
Âu Dương Tình thấy cô nói vậy cũng không khách sáo, bà ấy đã có tuổi, sau khi ăn xong quả thực có chút buồn ngủ, những chuyện khác chờ sau khi thức dậy rồi lại nói tiếp.
Lộ Dao nhìn cô bé chu đáo như vậy, nghĩ thầm em gái mình thực sự không có phúc, nếu không hiện tại bà ấy nhất định sẽ sống rất tốt.
Chỉ thương cho chồng bà ấy, tìm kiếm chị gái bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng không có duyên gặp lại
Bên này, sau khi Tần Sương trở về phòng của mình, lại nói cho Hoắc Đình Châu biết chuyện những người đó, khi biết bọn họ là người thân của mẹ vợ, anh cũng không biết phải nói gì cho phải.
Chẳng trách vừa rồi ở phòng khách, những người kia lại nhìn anh và bố vợ với ánh mắt kỳ lạ như vậy. Đây là về mặt tình cảm, bọn họ không vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729296/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.