Tần Phong nghĩ thầm có thể nói thế nào được nữa, vốn là người vợ chưa từng gặp mặt, bọn họ muốn mang đi thì cứ mang đi thôi. .
Giống như bọn họ nói, lá rụng về cội, có lẽ bà ấy cũng muốn như vậy, ít nhất lại có thể được ở bên cạnh làm bạn với ba mẹ của mình.
Sau đó ông ấy nói: “Con không có ý kiến gì con nghĩ Hiểu Yến cũng muốn hầu hạ ở bên cạnh ba mẹ cô ấy.”
Hạ Hồng Sâm thấy người anh rể này đã đồng ý, Hạ Hồng Sâm vô cùng hài lòng gật đầu.
“Nếu đã như vậy, xin hãy sắp xếp thời gian để chúng tôi đến đó. Gần đây tôi và mẹ tôi đều không bận việc gì, chờ sau khi giải quyết ổn thỏa mọi việc, chúng tôi mới trở về.”
“Ngoài ra, tôi đã mua một căn biệt thự cho Sương Sương, xem như là của hồi môn cho con bé. Về phần những đồ trang sức khác, sau này tôi sẽ chia phần của chị cả cho Sương Sương.”
Tần Sương thấy cậu tặng cho mình một căn biệt thự, vội vàng xua tay nói: “Cháu đã có một căn nhà, cậu nên tặng cho mấy người anh em họ của cháu đi.”
“Không được, nhà của bọn họ đều ở Hải Thành, mỗi người đều có một căn, đây là tặng cho cháu, nếu cháu không nhận chính là không xem người cậu này là người một nhà.”
Hạ Hồng Sâm nói rất kiên quyết, dù sao nhà cũng đã mua rồi, không nhận cũng phải nhận.
Âu Dương Tình biết điều kiện của cháu gái mình rất tốt, nhưng đây là một chút tấm lòng của bọn họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729297/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.