Đường Mẫn cười nói: “Ôi chao, cháu gái yêu quý của bà muốn ăn sao? Vậy thì bà nội nhất định phải chiều theo rồi. Lát nữa bà sẽ gọi điện cho Đinh Xuyên, bảo nó mang một ít đồ ăn cay về, trong nhà ngoài kim chi cay con bảo muối trước đó ra thì không còn gì khác.”
“Mẹ, hay là tối nay chúng ta ăn thịt nướng đi, gần đây ngày nào cũng ăn canh, con ngán quá rồi.”
“Vừa hay tối nay gọi ba con sang, bảo Hổ Tử dẫn em gái nó sang đây luôn, từ hồi xuất viện đến giờ em vẫn chưa gặp lại con bé, cũng không biết sức khỏe thế nào rồi.”
Đường Mẫn đáp: “Được, lát nữa về nhà mẹ sẽ gọi điện cho bọn họ, bảo Hổ Tử đón ba con sang luôn.”
Đứa nhỏ Tần Dã kia rất hiểu chuyện, lại còn xinh xắn đáng yêu, cho nên Đường Mẫn cũng rất yêu quý.
Hai người đi dạo trong sân một vòng, Tần Sương cũng không muốn đi nữa.
Trở về nhà, Đường Mẫn bảo người giúp việc đi chợ mua thức ăn, loại nào cũng mua nhiều một chút.
Nhà bọn họ đông người, nếu mua ít quá sẽ không đủ ăn.
Thấy mẹ chồng tất bật như vậy, Tần Sương lên mạng tìm mua một số loại gia vị và sốt ướp thịt nướng.
Nhưng chợt nhớ ra trong nhà chưa có bếp nướng điện, cô lên lầu, trở về phòng, lập tức đặt mua một chiếc bếp nướng điện loại lớn.
Với thân phận hiện tại của cô, cho dù lấy ra thứ gì thì mọi người cũng sẽ không quá ngạc nhiên.
Dù sao rất nhiều thiết bị điện trong nhà đều do cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729347/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.