Đang mải mê viết, đột nhiên Tần Sương cảm thấy đau nhói ở ngực, cô hít vào một hơi, thầm nghĩ đây là chuyện gì vậy.
Cô đặt bút xuống, day huyệt thái dương, nhìn đồng hồ, quyết định đi ngủ một lát rồi dậy viết tiếp.
Mà ở bên kia biên giới, lúc này Hoắc Đình Châu hai tay bê bết máu, nếu không phải mặc áo chống đạn mà vợ anh đưa cho, thì lúc này chắc anh đã đi gặp Diêm Vương rồi.
Bọn họ không ngờ rằng đối phương lại điên cuồng như vậy, tự mình còn có nhiều người chưa rút lui mà đã cho nổ bom.
Nhìn thấy hơn chục người thuộc hạ hy sinh trong nháy mắt, Hoắc Đình Châu cũng đỏ hoe mắt.
Võ Bằng lắc cái đầu cho đỡ ù tai, thấy lão đại cả người đầy vết thương, cố gắng đứng dậy, đi tới nói: “Lão đại, chúng ta rút lui nhanh đi, anh mà không băng bó kịp thời sẽ bị mất m.á.u quá nhiều đấy, chúng ta quay lại xử lý lũ khốn kiếp đó sau.”
Hoắc Đình Châu nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi, tất cả rút lui, nhanh!”
Lần này là anh sơ suất, không ngờ đối phương lại không quan tâm đến tính mạng của chính mình, nói cho nổ b.o.m là cho nổ bom, thật sự là loài cầm thú.
Võ Bằng cũng không khá hơn là bao, nếu như vừa rồi lão đại không đẩy anh ấy ra, thì giờ phút này anh ấy đã bị nô thành trăm mảnh rồi.
May mà sau khi cho nổ bom, đám người kia đã bỏ chạy hết, nếu không, bây giờ mà giao tranh thêm lần nữa, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729348/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.