Tần Sương xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: “Ừm, nhìn em béo lên trông thấy đấy. Sau này đừng suy nghĩ lung tung nữa, nơi này chính là nhà của em và anh trai, có chuyện gì thì cứ nói với chị. Chờ khi nào sức khỏe tốt hơn thì cùng anh trai đi học.”
“Còn nữa, bảo mẫu ở nhà có đối xử tốt với em không? Nếu có hành vi gì không phải phép thì phải nói cho chị biết, được không?”
Cô không ở nhà, ba lại bận rộn công việc, vì vậy để chăm sóc hai anh em, Tần Sương đã đặc biệt nhờ ba tìm một bảo mẫu chăm lo cuộc sống hàng ngày cho hai đứa nhỏ.
Chỉ là cô không biết người ta chăm sóc thế nào, cũng không có thời gian về nhà xem xét.
“Chị, dì Lý rất tốt. Bình thường lúc chỉ có hai anh em ở nhà, dì Lý còn dạy em học chữ. Em rất thích dì ấy.”
“Ồ? Tuyết Nhi nhà chúng ta đã bắt đầu học chữ rồi sao?” Tần Sương mỉm cười nói.
“Dạ, mỗi ngày em đều học vài chữ ạ.”
“Tốt lắm, chỉ cần em vui là được rồi. Giờ thì mọi người ra phòng ăn chuẩn bị ăn cơm thôi. Tối nay chúng ta ăn thịt nướng, coi như là một bữa cơm gia đình!”
Tuy nhiên, nói đến đây, Tần Sương lại nhớ đến chồng mình, không biết anh bên đó thế nào rồi.
Thấy con gái cau mày, Hoắc Viễn Quân khẽ kéo tay áo vợ, ra hiệu cho bà ấy đừng nhắc đến chuyện này.
Tần Phong thấy vậy lên tiếng: “Con gái, dạo này ba muốn uống rượu vang đỏ, con còn không?”
Nghe ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729350/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.