Hiện nay, kỹ thuật trồng trọt trong nhà kính vẫn chưa hoàn thiện, nếu có thể cải thiện được bữa ăn cho các chiến sĩ ở miền Bắc vào mùa đông vì cô, đó cũng là một việc tốt.
Thật ra, rất nhiều gia đình vào mùa đông cũng tự trồng rau trong nhà, chỉ là không đủ cho cả nhà ăn mà thôi.
“Haiz, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Trước đây muốn ăn thịt như thế này cũng không dám nghĩ tới.” Hoắc Viễn Quân cảm thán nói.
Đừng nhìn ông ấy là cán bộ cấp cao, nhưng có rất nhiều lúc, ông ấy cũng giống như mọi người, phải ăn uống kham khổ.
Đặc biệt là trong những năm tháng kháng chiến, có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi.
Nào được như bây giờ, muốn ăn thịt, muốn uống rượu đều được.
Nghe thấy bạn già cảm thán, Tần Phong mỉm cười nói: “Ngày tháng gian khổ đã qua rồi, sau này chúng ta có thể an hưởng tuổi già. Chờ khi nào chúng ta nghỉ hưu, chúng ta sẽ tìm một căn nhà rộng rãi, ngày ngày vui vầy bên con cháu, thỉnh thoảng đi câu cá, chơi cờ, đó mới là cuộc sống an nhàn.”
Hoắc Viễn Quân nuốt miếng rượu vang đỏ xuống, cười nói: “Chuyện đó còn phải chờ thêm vài năm nữa. Chức vụ của tôi cũng phải tìm được người kế nhiệm thích hợp. Không biết đến lúc đó, thằng cả nhà tôi có đảm đương được không.”
Ông ấy không yên tâm giao phó cho ai khác, chỉ có cậu con trai cả này là ông ấy hài lòng nhất.
Chờ thêm vài năm nữa, khi nào con trai ông ấy đủ lông đủ cánh, ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729351/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.