Đường Mẫn xua tay: “Không phiền, không phiền, đều là trẻ con cả, có gì mà phiền. Hơn nữa, ông cũng biết Hổ Tử là đứa trẻ hiểu chuyện mà.”
“Chỉ là cái thai của Sương Sương, đến tháng thứ 8 là phải cẩn thận, đa thai thường không thể sinh đủ tháng. Đến lúc đó, hai người phải sắp xếp người của mình ở bệnh viện quân khu trước, nhỡ đâu có kẻ gian trà trộn vào thì nguy hiểm.”
Hoắc Viễn Quân gật đầu: “Chuyện này tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, nhất định sẽ không để cháu nội của tôi xảy ra chuyện. Đến lúc đó, tôi sẽ báo cáo với cấp trên, dù sao thân phận của con dâu tôi đặc biệt, các vị lãnh đạo cấp cao cũng không muốn con bé xảy ra chuyện, nếu không sự tổn thất sẽ không nhỏ.”
Hiện tại, đất nước đã được hưởng lợi từ những sản phẩm và đồ điện mà Tần Sương thiết kế ra, mang về rất nhiều ngoại tệ cho đất nước. Một nhà khoa học quốc bảo như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc thì đều biết phải làm như thế nào.
Hơn nữa, phòng thí nghiệm của con dâu ông ấy sắp hoàn thành, đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều sản phẩm mới ra đời, cho nên việc bao trọn một tầng bệnh viện cũng không phải là vấn đề lớn.
Sau đó, ba người lại trò chuyện thêm một lúc nữa rồi ai nấy đều trở về phòng nghỉ ngơi.
Còn Tần Sương, đêm nay cô ngủ không ngon giấc, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, cứ mơ màng cho đến khi mặt trời ló dạng, cô cũng không tài nào ngủ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729352/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.