Tần Sương cười đáp: “Cứ nuôi ở phòng khách là được. Tối nay con sẽ mua cho nó một chiếc lồng lớn hơn một chút, ban ngày thì mang ra sân phơi nắng, buổi tối lại mang vào phòng khách.”
Thấy con dâu đã có tính toán, Đường Mẫn cũng không nói gì thêm.
Mọi người ngồi vào bàn ăn. Đây là lần đầu tiên Nhâm Nhạc Nhạc đến nhà em họ chồng ăn cơm.
Nhìn mâm cơm thịnh soạn, cô ấy thầm nghĩ, điều kiện nhà em họ chồng thật sự rất tốt.
Lúc Hoắc Viễn Quân và Tần Phong trở về nhà, thấy có khách đến chơi, Tần Phong nhìn mấy đứa cháu, ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay mấy đứa rảnh rỗi đến đây vậy?”
Thấy chú ba về, Dương Minh Thần cười nói: “Hôm nay bọn con được nghỉ, nên đến thăm em gái, tiện thể tặng quà cho em ấy.”
“Chú ba đã lâu rồi không về nhà thăm ông bà phải không? Ông bà nội nhớ chú lắm đấy, khi nào rảnh chú về thăm ông bà nhé!”
Nghe vậy, Tần Phong sực nhớ ra mình đã lâu không về thăm ba mẹ, ông đáp: “Ừ, khi nào rảnh chú sẽ về thăm ông bà. Mọi người ăn cơm đi.”
Hoắc Viễn Quân xách theo hai chai rượu trắng bước vào nhà, thấy nhà cửa rộn ràng tiếng cười nói, ông ấy vui vẻ nói: “Sau này rảnh rỗi mọi người thường xuyên đến chơi, nhà cửa phải náo nhiệt thì mới vui.”
“Sao không thấy Đình Xuyên và Nam Hi đâu?”
Đường Mẫn lên tiếng: “Dạo này hai đứa nó bận, lúc thì về, lúc thì không, con cái lớn rồi, chúng tôi cũng quản không được.”
Nghe vậy, Tần Sương nói: “Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729357/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.