Nhìn đôi chân sưng phù của vợ, Hoắc Đình Châu thầm nghĩ, khi nào rảnh rỗi phải đi triệt sản.
Sinh một lần là đủ rồi, nhìn thấy vợ vất vả như vậy, anh cũng rất đau lòng.
Tần Sương nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc của chồng, chẳng mấy chốc, hơi thở của cô đã đều đều.
Thấy Tần Sương đã ngủ, Hoắc Đình Châu mới dừng tay, nằm xuống bên cạnh cô.
Bên kia, sau khi mấy anh em nhà họ Dương trở về nhà, Nhâm Nhạc Nhạc hỏi Dương Minh Thần: “Anh thật sự muốn tự mình kinh doanh sao?”
Dương Minh Thần suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tuy Kinh doanh kiếm được nhiều tiền, nhưng sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi.”
“Hơn nữa, em không sợ anh suốt ngày tiếp xúc với những người đó, học theo tính xấu của bọn họ sao?”
“Tiền là thứ tốt, nhưng cũng phải biết đủ. Tuy lương công việc hiện tại của anh không cao, nhưng anh là con trưởng nhà họ Dương, anh làm quan chỉ có lợi cho gia đình. Một khi anh cũng nghỉ việc, vậy thì cả nhà họ Dương chỉ có thể dựa vào em họ mới có thể đứng vững gót chân ở kinh đô. Em thấy như vậy có ổn không?”
Nghe vậy, Nhâm Nhạc Nhạc nhắm mắt lại, có vẻ như cô ấy đã quá tham lam rồi, một khi chồng cô ấy không còn công việc này, con đường sau này sẽ rất khó khăn.
Có em họ ở đây thì có thể đảm bảo nhà họ Dương sẽ không sụp đổ, nhưng nhỡ đâu một ngày nào đó, em họ không còn ở đây nữa, đó mới là khởi đầu cho tai họa.
Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729358/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.