Tần Sương gật đầu: “Tôi biết rồi, bên này phiền Viện trưởng sắp xếp người trông nom, còn nữa, chi phí bao nhiêu, tôi đi đóng tiền.”
Viện trưởng cười: “Không vội, lúc xuất viện lấy hóa đơn thanh toán cùng lúc là được, dù sao trước đây các người đến cũng làm như vậy.”
Đây là một vị tổ tiên, hơn nữa người ta không thiếu tiền, nên chi phí thuốc men gì đó, Viện trưởng căn bản không lo đối phương chạy trốn.
Tần Sương nghe vậy, nghĩ thầm vậy thì thanh toán cùng lúc cũng được, đỡ phải đi đi về về vài chuyến.
“Vậy được, bên này phiền Viện trưởng chăm sóc cho em gái tôi, ông vất vả rồi.”
Sau khi tiễn những người đó đi, Tần Sương vừa ngồi xuống giường bệnh chuẩn bị bôi thuốc giảm sưng cho Hoắc Nam Hi, Hoắc Đình Châu dẫn người đi vào.
“Vợ yêu, chuyện gì vậy? Sao em gái lại bị bắt cóc?”
Tần Sương thở dài: “Em cũng chưa rõ là ai làm, những kẻ phạm tội kia đang bị thẩm vấn, chắc là sẽ có kết quả sớm thôi.”
“Hôm nay nếu không phải tâm trạng em không yên, xem xét vị trí định vị của người nhà, em gái chắc chắn bị người ta làm nhục rồi, may là em phát hiện kịp thời, khi em đến nơi thì em gái chỉ bị thương nhẹ.”
“Người đứng sau, nếu để em biết được là ai, em nhất định sẽ lột da người đó.”
Hoắc Đình Châu nhìn em gái đang ngủ say trên giường, đau lòng đưa tay vuốt ve.
“Không sao là tốt rồi, những chuyện tiếp theo cứ giao cho anh, bên phía mẹ đừng nói gì, anh sợ bà phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729387/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.