Đường Mẫn ở nhà nấu xong bữa tối, cũng đợi chờ mãi mới thấy người nhà về, mấy người vừa bước vào cửa, Đường Mẫn liền cằn nhằn: “Sao mấy người lại về cùng nhau? Còn nữa, nhìn xem đã mấy giờ rồi?”
Tần Sương ngượng ngùng gãi gãi mũi: “Mẹ ơi, con xin lỗi, con bên đó có việc gấp cần bàn bạc với ba.”
Đường Mẫn nghe con dâu nói vậy, lập tức đổi sắc mặt: “À không sao, chuyện công việc quan trọng hơn, chắc là đói rồi, đi đi đi, đi ăn cơm đi.”
Hoắc Đình Châu thấy mẹ mình thay đổi sắc mặt như vậy, cũng bất lực nhìn ba, ý muốn nói, chúng ta đều là người thừa sao?
Hoắc Viễn Quân lờ đi ánh mắt của con trai, cởi áo khoác, cười ha ha đi vào phòng ăn.
Hoắc Đình Châu nhìn bóng lưng ba mình, nghĩ thầm ba giống anh, đều “sợ vợ”, không nói gì nữa.
Nhưng may là Đình Xuyên và Nam Hi không thường xuyên về nhà, nên mẹ chồng không phát hiện ra điều gì bất thường, sau khi ăn tối, Tần Sương ở lại phòng của bọn trẻ chơi với bọn chúng một lúc mới về phòng nghỉ ngơi.
Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã đến năm 1980.
Những đứa trẻ cũng hơn một tuổi, hôm nay Tần Sương ở trong phòng thí nghiệm, nhìn chiếc điện thoại di động hoàn chỉnh trong tay, vô cùng phấn khích.
Dù hiện tại chức năng chưa nhiều, nhưng có thể ra mắt vào thời điểm này đã là rất tốt rồi.
“Kim Na, bắt đầu kiểm tra!”
Triệu Kim Na gật đầu đầy phấn khởi, những người khác trong phòng thí nghiệm cũng đều chờ đợi kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729388/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.