Hơn nữa, còn nhờ vào thế lực của Phong Tư Niên mà mở rộng được thị trường bên này.
Khi máy bay hạ cánh, Hoắc Đình Châu đã đợi sẵn ở sân bay từ lâu.
Hai vợ chồng họ những năm nay ít gặp nhau, nếu không phải có con cái ở nhà bầu bạn, anh ta sẽ tưởng rằng hai người vẫn đang yêu đương.
Tần Sương đi ra, Hoắc Đình Châu lập tức ôm chặt lấy vợ: “Cuối cùng em cũng về rồi, anh nhớ em muốn chết.”
Tần Sương ôm lại người đàn ông của mình: “Em cũng nhớ anh, ở đây đông người, chúng ta về nhà nhé?” Bây giờ trong nước chưa thực sự cởi mở, hai người ôm nhau như vậy dễ gây ảnh hưởng không tốt.
Hoắc Đình Châu buông vợ ra: “Được, nghe em, mấy nhóc con biết em về, suýt nữa thì theo đến, đang chờ quà của em đấy.”
Tần Sương cười: “Mấy đứa này không có lương tâm, chỉ biết đòi quà, nhưng sắp khai giảng rồi, anh đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”
“Yên tâm, đã sắp xếp xong xuôi, chỉ là lúc Tần Dã thi đại học, em không ở nhà, nó có hơi buồn.”
Tần Sương nghe vậy, cũng có chút ngại ngùng nói: “Chờ em về an ủi nó là được.”
Lúc trước, ban đầu đã lên kế hoạch, kết quả là kế hoạch không kịp thay đổi, cô ấy cũng không có cách nào.
Bốn chiếc xe rời sân bay, rất nhanh Tần Sương đã về đến biệt thự nhỏ của nhà mình.
Mấy đứa con vươn cổ nhìn ra cổng, khi xe vừa chạy vào, từng đứa một liền chạy ra.
Tiểu Nhu Mễ thì ngay khi Tần Sương vừa xuống xe, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729449/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.