Hạ Bắc Mặc thấy vợ vội vàng như vậy, cũng phải lắc đầu.
Vẫn là Tần Sương đi đến bế Thông Thông: “Nhóc con thật nặng, dì là dì của con đấy.”
“Ha ha ha......”
“Chậc, hóa ra còn biết cười.”
Hạ Bắc Mặc thấy chị họ bế con trai mình, cũng cười nói: “Cậu nhóc này rất biết ăn, mỗi ngày phải pha thêm sữa bột mới ăn no, cùng lứa với Niên Cao, đều là đứa nghiện ăn.”
Tần Sương cười: “Biết ăn là phúc, rất tốt.”
“À đúng rồi, công ty của anh hiện tại thế nào rồi?”
Hạ Bắc Mặc đáp: “Rất tốt, mặc dù bây giờ mở khá nhiều công ty, nhưng có công ty của chị họ che chở, ai biết chuyện cũng sẽ không gây khó dễ cho tôi.”
“Vậy là tốt rồi, tận dụng thời trẻ mà phấn đấu, chờ đến tuổi già tích lũy đủ rồi thì không cần phải vất vả như vậy.”
Bản thân cô ấy bây giờ đã có thể nghỉ hưu, chỉ là cấp trên không cho phép, nên phải làm thêm mười mấy năm nữa mới được.
Trên lầu, mấy đứa nhỏ tìm được món quà mình thích, còn chưa ra ngoài thì Hoắc Nam Hi đã đi vào, nhìn thấy mấy đứa nhỏ đều ôm quà, tò mò hỏi: “Các con lấy gì vậy?”
Mấy đứa nhỏ thấy dì đến, Tiểu Nhu Mễ trực tiếp đáp: “Là quà chúng con muốn, dì cũng đến lấy quà à?”
Hoắc Nam Hi cười: “Đương nhiên rồi, mẹ các con mỗi lần đi công tác cũng đều mua quà cho dì, bây giờ các con đã chọn xong thì ra ngoài đi, dì tự chọn.”
“Vậy được rồi, dì từ từ chọn, chúng con về phòng trước.”
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729450/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.